Quyền
bào chữa không chỉ cần thiết cho bị can, bị cáo mà còn có lợi cho các
cơ quan tố tụng. BLTTHS hiện hành quy định ba đối tượng được chỉ định
luật sư bào chữa là người chưa thành niên, người bị tội theo khung hình
phạt có mức cao nhất là tử hình, người có nhược điểm về tâm thần hoặc
thể chất (nếu họ không tự mời). Trả lời trên tờ báo Pháp luật TP.HCM, nhiều ý kiến cho rằng như vậy là chưa đủ, cần mở rộng hơn.
Trước
đây, tờ báo này từng phản ánh về vụ án hai con vịt oan nghiệt ở huyện
Đức Trọng (Lâm Đồng). Số là có bốn anh nông dân nghèo khó đang lai rai
thì hết mồi nên cùng nhau sang nhà hàng xóm xin một con vịt về nhậu tiếp
rồi xảy ra xô xát nhỏ. Cả bốn bị bắt, bị điều tra, truy tố về tội cướp
tài sản theo khoản 2 Điều 133 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 10 năm
tù).
Ban
đầu, dẫu biết mình chỉ xin chứ không định cướp nhưng vì quá nghèo, bốn
nông dân này không có tiền mời luật sư bảo vệ, đành ngậm ngùi ôm phận
yếu thế. Thế rồi, khi biết hoàn cảnh của họ, Văn phòng luật sư Tân Luật
(TP.HCM) đã cử người bào chữa miễn phí.
Qua
một quá trình đấu lý hơn một năm trời, đầu năm 2010, VKSND huyện Đức
Trọng đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bốn nông dân. Vụ án khép
lại theo hướng nhân đạo của pháp luật nhưng không ai có thể phủ nhận vai
trò của các luật sư Văn phòng luật sư Tân Luật.
Mấy
năm trước, TAND tỉnh T. đã phải dừng ngang phiên xử một vụ hiếp dâm trẻ
em để cơ quan tố tụng chỉ định luật sư cho bị cáo, nếu không sẽ vi phạm
nghiêm trọng tố tụng. Theo đó, cáo trạng của VKS chỉ truy tố bị cáo
theo khoản 2 Điều 112 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù)
nhưng tại phiên tòa, sau phần thẩm vấn, kiểm sát viên lại thay đổi cáo
trạng, đề nghị xét xử bị cáo theo khoản 3 (có khung hình phạt cao nhất
đến tử hình).
Luật sư bảo vệ thân chủ tại tòa
Sau
khi hội ý, HĐXX đã quyết định dừng phiên tòa để chỉ định luật sư cho bị
cáo vì nếu bị cáo bị thay đổi khung hình phạt như trên thì thuộc trường
hợp bắt buộc phải có luật sư ngay từ giai đoạn điều tra. Theo tòa, nếu
không có luật sư, quyền lợi hợp pháp của bị cáo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm
trọng.
Theo
một thẩm phán tòa hình sự TAND TP.HCM, quy định về sự tham gia bắt buộc
của luật sư trong ba trường hợp luật định là quy định đầy tính nhân đạo
của BLTTHS nước ta. Quyền bào chữa không chỉ cần thiết cho bị can, bị
cáo mà còn có lợi cho các cơ quan tố tụng để xác định sự thật khách quan
của vụ án, xử đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội nhưng
cũng không bỏ lọt tội phạm.
Theo
vị thẩm phán này, phát huy sự tiến bộ trên, các nhà làm luật cần mở
rộng đối tượng được chỉ định luật sư bào chữa ngay từ giai đoạn điều
tra. Đó là trường hợp bị can bị điều tra về tội có mức án từ 15 năm tù
trở lên. Việc này cũng phù hợp với thẩm quyền xét xử của tòa bởi lẽ Điều
196 BLTTHS cho phép tòa có thể xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà
VKS truy tố trong cùng một điều luật, nghĩa là tòa có thể xử một mức án
nặng hơn.
Luật
sư Nguyễn Toàn Thiện (chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận) bổ sung:
Đồng bào dân tộc thiểu số cũng là đối tượng cần được chỉ định luật sư
ngay từ giai đoạn điều tra. Lý do là trình độ văn hóa và hiểu biết pháp
luật của họ hầu hết còn rất hạn chế vì điều kiện kinh tế khó khăn.
Trong
khi đó, sự hạn chế nhận thức về pháp luật lại là một nguyên nhân dẫn
đến việc phạm tội của họ. Vì vậy, chỉ định luật sư bào chữa cho họ vừa
bảo vệ được người dân yếu thế, vừa góp phần tuyên truyền chính sách pháp
luật khi họ làm việc, hợp tác với luật sư.
Luật
sư Lê Văn Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) và một giảng viên trường ĐH Luật
TP.HCM thì đề xuất thêm: Cũng cần phải mở rộng cả đối với những người
thực sự nghèo khổ, không có điều kiện mời luật sư. Theo hai ông, hiện
nay luật cho phép loại đối tượng này được nhờ cậy các trung tâm trợ giúp
pháp lý nhà nước nhưng thực tế hoạt động rất yếu ớt và kém hiệu quả.
Theo
chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam - ông Lê Thúc Anh, việc mở rộng đối
tượng được chỉ định luật sư là rất cần thiết, thậm chí chỉ cần bị điều
tra, truy tố ở khung hình phạt từ bảy năm tù trở lên là phải có luật sư
ngay. Bởi lẽ khi vướng vào vòng tố tụng, hơn ai hết người dân cần luật
sư bảo vệ mình như một người bị bệnh cần phải có bác sĩ chăm sóc.
Mặt
khác, chiến lược phát triển nghề luật sư đã đặt ra chỉ tiêu trong
khoảng 10 năm nữa, cả nước ta sẽ có khoảng 18.000-20.000 luật sư (gấp
đôi hiện nay). Công cuộc cải cách tư pháp cũng nhấn mạnh tinh thần là vụ
án hình sự nào cũng có luật sư tham gia. Như vậy điều kiện để mở rộng
đối tượng được chỉ định luật sư là rất tốt và rộng mở. Thậm chí với số
lượng luật sư hiện nay vẫn đáp ứng đủ nhu cầu mở rộng.
Theo
luật sư Vưu Văn Khía (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu), tôi đồng
tình với quan điểm mở rộng bào chữa chỉ định cho một số đối tượng và vấn
đề này phải được quy định khi sửa đổi BLTTHS. Hiện nay theo thống kê
mới chỉ có khoảng 20% vụ án hình sự có luật sư bào chữa (kể cả luật sư
chỉ định), một tỷ lệ quá ít. Một phần khó khăn đến từ cơ quan tố tụng
nhưng cơ bản là việc tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu tầm quan
trọng của luật sư cũng chưa sâu rộng.
Vì
vậy, hơn lúc nào hết những nhà làm luật phải mở rộng đối tượng được chỉ
định luật sư, từ đó sẽ hình thành thói quen “gõ cửa luật sư” khi “vô
phúc đáo tụng đình”. Một nền tố tụng tiến bộ là khi người yếu thế được
bảo vệ và được pháp luật tạo điều kiện thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp
pháp của mình.
Hồng Tươi (bt)